Phương hướng nào cho Hòa bình ?

Phương hướng nào cho Hòa bình ?
Bài Thuyết trình của Lê Quý Long




LỜI GIỚI THIỆU
của Nhà Xuất Bản


Nhìn tựa đề cuốn sách này, độc giả sẽ nghĩ rằng, tác giả đặt vấn đề quá to tát. “Phương hướng nào cho Hòa bình?”, tầm cỡ của nó phải là Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Nhưng khi đọc nó, ta sẽ hiểu, hóa ra, giải quyết chuyện hòa bình trên trái đất lại là chuyện của đạo đức ở nơi mỗi người.
Tác giả cố gắng đề ra ý tưởng, hãy giáo dục đạo đức cho mỗi người, để mỗi người sống nhân ái hơn. Nếu được giáo dục tốt, từ bỏ tham, sân, si… hẳn là con người không còn quá ham muốn vật chất, để dẫn đến chiến tranh. Ý tưởng của tác giả cũng trùng với ý tưởng của Nhà Phật.
Tiếc thay, ý tưởng đó đẹp, nhưng khó thực hiện! Đã có biết bao nhiêu cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, các chính trị gia bàn luận, giải quyết… có cả giải Nobel cho các cá nhân cống hiến cho hòa bình mà hàng ngày, trên trái đất vẫn không lúc nào nguôi tắt ngọn lửa chiến tranh!
“Phương hướng nào cho Hòa bình?” mãi mãi vẫn là câu hỏi lớn.
Nhà xuất bản Thanh Niên cho in cuốn sách mỏng này chỉ mong mọi người đóng góp trí tuệ để thế giới không còn chiến tranh. Mỗi người góp sức, góp trí tuệ một chút, may ra nhân loại tìm được phương hướng cho hòa bình ở tương lai.

Nhà xuất bản Thanh Niên






Bằng cách nào để khơi dậy lòng đạo đức trong thế hệ trẻ ?
(Bài Thuyết Trình này như một “hiến kế” cho câu giải đáp).
**



Phương hướng nào cho Hòa bình ?
(Trích sách Tin vui của bạn - Hòa bình và Hạnh phúc, tái bản 2009)
Lê Quý Long.


Kính thưa quý Thầy Cô,
quý Ban Giám đốc
và các Bạn Trẻ thân mến,

Hòa bình là niềm mong ước chung của cộng đồng nhân loại, tất cả chúng ta đang trông chờ. Nhưng phải “chờ trông” đến bao giờ nữa, Thế giới mới thực sự có được Hòa bình?
Tìm phương hướng cho Hòa bình, chúng ta thường nghĩ, là công việc trọng đại của các ông to bà lớn. Vâng, nhưng mãi đến nay, đây đó, chiến tranh vẫn còn kéo dài! Vậy, chúng ta phải chung tay góp sức với các ngài. Lại nữa, tìm Hòa bình, đã là “tìm”, đâu chỉ có ông to bà lớn mới “thấy”, mà bất cứ ai dày công, tìm kỹ… đều có thể thấy được.

Thưa quý vị,
Hòa bình có được chăng, khi chúng ta chưa cảm nhận được hạnh phúc, hoặc “có”, nhưng chưa đồng đều? Hòa bình có được chăng, khi chúng ta chưa có đủ đạo đức làm người, hoặc có “đủ”, nhưng chưa đồng đều?
Xin thưa, nếu chúng ta nói…“chưa”, thì Hòa bình cũng nói… “chưa”!

Như thế, muốn có Hòa bình, chúng ta phải có hạnh phúc trước đã; phải có lòng đạo đức trước đã. Đạo đức và hạnh phúc là hai yếu tố căn bản, quyết định cho sự lập lại Hòa bình, là hai cái “phương” mà chúng ta cần phải “hướng” tới.

1- Đạo đức

Đạo đức làm người, ai trong chúng ta cũng có. Cái “có” ấy, từ đâu mà có? – Dĩ nhiên, “có” từ huyết thống của hai dòng họ Nội, Ngoại; từ gia đình, ông bà cha mẹ; từ thầy cô giáo ở nhà trường và từ các tập thể, các cá nhân… ngoài xã hội đã un đúc, đã trao gửi cho ta. Nhưng “cái có” ấy mới chỉ là những khái quát của phần cơ bản về đạo đức, chưa đủ để áp dụng vào cuộc sống hằng ngày!
Hai vợ chồng nọ, tương đối giàu có, nhà cửa sang trọng, đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống. Nhưng hay lớn tiếng, nặng lời với nhau, con cái nghe được, buồn rầu lắm! Có những vợ chồng còn dùng bạo lực với nhau, khiến con cái phải đau lòng. Thậm chí, họ thản nhiên ly dị, cắt đứt tình nghĩa, buộc con phải xa lìa cha hoặc mẹ..! Thế mà, không ai thấy mình có lỗi, không ai thấy mình thiếu đạo đức. Có thiếu đạo đức chăng là phía đối phương, còn mình thì không.

Nhưng cũng có kẻ:
Xin nghiêng mình tạ tội
Với người đã mến thương
Chỉ đưa nhau vào ký ức
Từ tạ nhau… nửa đường!
Hai bạn non trẻ này, mới yêu thương nhau thôi, “chia tay”… họ đã cảm thấy là “có tội” với nhau rồi. Một thoáng đạo đức… làm xao xuyến lòng người!


Cũng như, những nhà kinh doanh, nếu chỉ cạnh tranh với nhau, là nguyên tắc bình thường. Nhưng ganh tỵ, tìm cách triệt hạ nhau, là việc không còn bình thường nữa. Hai khối giao chiến, cả hai bên đều thấy mình vì chính nghĩa. Giá có thấp thoáng đâu đó, những tấm biển đề cao đạo đức; có văng vẳng đâu đó, những tiếng chuông mời gọi đạo đức… mọi tình huống trong xã hội không đến nỗi quá đau xót như chúng ta từng đau xót!
Do đó, về đạo đức, đạo đức làm người, cần phải được học hỏi thêm, trau dồi thêm. Nhưng đâu là nơi… để “thêm”? Ai là người… để “thêm”?
Các môn Hội họa, Âm nhạc, Y tế vệ sinh… nhà trường có giảng dạy. Những kiến thức có được (của các môn học ấy ở trường), với bấy nhiêu, chưa đủ “tài” để áp dụng vào cuộc sống mà phải học hỏi thêm. Ba môn học này có chuyên ngành, có trường lớp, có viện nghiên cứu… để giúp các em trau dồi thêm. Y tế, quan trọng hơn, nên được chú tâm đặc biệt hơn, được theo dõi chặt chẽ hơn, có Bộ, Sở, Phòng, Trạm đảm trách. Còn… còn Đạo đức… thì sao ?(!)
Quan tâm đến Đạo đức, mối quan tâm hàng đầu (ai cũng minh định như vậy), nhưng phải “quan tâm” bằng cách nào? Không thể chỉ “nói” như xưa nay đã từng nói; không thể chỉ “khởi xướng” như xưa nay đã từng khởi xướng! Phải quan tâm một cách cụ thể. Đạo đức không thể bị che khuất, bị mờ nhạt dần sau các môn học khác. Đào tạo một con người tốt đẹp, hữu dụng… là đào tạo đủ ba phương diện: Trí dục, Thể dục và Đức dục. Ba yếu tố tối quan trọng này của con người như ba cành chính của một thân cây, nếu phát triển không đồng đều, cây không thể đứng vững được, nhất là khi gặp phải gió mưa!
Để bình đẳng (nói khiêm tốn) với các môn học khác, tưởng cũng nên “ban” cho Đạo đức có một chuyên ngành, Ngành Đạo đức.
“Lập thêm một chuyên ngành”, thêm một gánh nặng về nhân sự, về tài chánh ư? – Cho dù có thêm mấy gánh nặng, cũng phải tạo cho Đạo đức có được một chuyên ngành, có những con người chuyên trách, bởi đạo đức phải được “quan tâm hàng đầu” kia mà.

Quý vị ạ,
Tuy thêm một chuyên ngành, Ngành Đạo đức, nhưng không thêm một gánh nặng nào cho bất cứ ai.
Thật vậy, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng :
Tại các trường, các công ty xí nghiệp, quý vị đã thành lập Hội đồng Kỹ luật. Hội đồng này nhằm nhắc nhở, giúp cho các em sống theo tinh thần của nội quy, của luật lệ tại tập thể mình. Quý vị cũng có thể và có quyền thành lập thêm một Hội đồng nữa, Hội đồng Đạo đức. Cũng vậy, Hội đồng này nhằm nhắc nhở, giúp cho các em hướng về đạo đức, biết sống có đạo đức hơn.
Chỉ mỗi việc “thành lập Hội đồng Đạo đức”, các em nhìn thấy rõ đạo đức nơi quý vị đã được thể hiện một cách tích cực; chỉ mỗi việc “thành lập Hội đồng Đạo đức”, các em sẽ quan tâm hơn về đạo đức, cố gắng sống một đời sống có đạo đức. Ngoài cổng, đã có tấm bảng tôn vinh đạo đức; “bên trong” chẳng lẽ lại “bỏ trống”? cũng phải sẵn sàng đó một Hội đồng Đạo đức. Hội đồng này đứng phía sau, bên trong tấm bảng ấy, cho dù cũng chỉ là “một tấm bảng”, nhưng tấm bảng này nhắc nhớ đạo đức cho nhiều người; cho dù chỉ là một tiếng chuông rất nhỏ, không làm nên đạo đức, nhưng tối thiểu cũng cảnh tỉnh được một số người.
“Thành lập Hội đồng Đạo đức”, là bài học đạo đức đầu tiên, chúng ta để lại trong lòng các bạn trẻ, từ hôm nay.

Thực hiện công việc tốt đẹp ấy, hữu ích ấy, không ai cấm cản quý vị. Chậm trễ chi nữa kẻo phải nói lời “đáng tiếc”. Chúng ta đừng để những “đáng tiếc” của hôm nay trở thành những “đáng trách” của ngày mai.

Buổi sơ khai, các thành viên trong Hội đồng Đạo đức, có lẽ cũng còn bỡ ngỡ, chưa kinh nghiệm gì nhiều, nhưng không thể không có các vị ấy. Các Hội đồng Đạo đức trong mỗi quận, huyện ngồi lại với nhau để trao đổi, đóng góp ý kiến, mỗi ngày sẽ kinh nghiệm hơn, bài học về đạo đức sẽ được phong phú hơn. (Lần đầu nhóm họp, chúng ta nhờ chính quyền giúp đỡ, tin chắc các vị lãnh đạo sẽ ủng hộ). Nơi đây, một Hội đồng Đạo đức Quận, Huyện được hình thành (gồm những đại diện của các Hội đồng). Tương tự, chúng ta sẽ có Hội đồng Đạo đức Tỉnh, Thành (gồm những đại diện của các Hội đồng Quận, Huyện). Và rồi, sẽ có Hội đồng Đạo đức Quốc gia. (Chúng ta tin tưởng vào chính quyền, không những ủng hộ mà còn khuyến khích nhiều).
Đại Hội đồng Đạo đức Thế giới, ban dầu, cũng phải nhờ Liên Hiệp Quốc, chúng ta mới có đủ điều kiện nhóm họp. Trong tương lai dài lâu, cũng phải nương vào Liên Hiệp Quốc giúp đỡ, khuyến khích, thúc giục…. để công việc được phát triển đồng đều khắp nơi và có lẽ Liên Hiệp Quốc sẽ giao trọng trách này cho một Cao Ủy mới, Cao Ủy đặc trách Đạo đức.

Những thành viên trong các Hội đồng Đạo đức, trách nhiệm và quyền lợi, như thế nào? – Nhắm vào “quyền lợi”, không còn là đạo đức nữa. Các thành viên tự nguyện tham gia, chứ không phải bị chỉ định hay bắt buộc. “Chỉ định” hay “bắt buộc”, không còn là tinh thần đạo đức. Đã “tự nguyện” thì không đòi hỏi quyền lợi, không trông chờ đồng lương. Hội đồng có trách nhiêm sưu tầm, nghiên cứu những bài học đạo đức sao cho phù hợp với từng lứa tuổi, từng thành phần sinh hoạt trong xã hội.

Những bài học nào cho đạo đức? Ai là những người giảng dạy? - Các thành viên trong Hội đồng Đạo đức, sau khi đã ngồi lại với nhau để bàn thảo, họ sẽ biết những gì họ phải làm. Trong chúng ta, ai có ý kiến nào hay, hãy đóng góp thêm vào. Những bài học về đạo đức, những người dẫn dắt đạo đức cũng như những phương thức truyền đạt đạo đức, các Hội đồng Đạo đức dần dần sẽ đi vào nề nếp tốt đẹp. Cụ thể như “phương thức giáo dục đạo đức”, ai cũng biết phải giáo dục con em bằng gương sống đạo đức của những người đi trước; giáo dục con cái từ khi chúng hãy còn là bào thai trong bụng mẹ. Mẹ hay buồn rầu, sinh con khó vui vẻ; mẹ hay cay cú, hung dữ, sinh con khó mong được có tính tình hiền lành; mẹ thường ngắm nhìn những hình ảnh đẹp, sinh con sẽ xinh đẹp; mẹ hướng về nhân nghĩa, sinh con sẽ ngoan hiền… rồi giáo dục đạo đức cho con trong cái nôi, cái võng, qua những câu ru hời đầy tình yêu thương, độ lượng… Đến tuổi học trò hay vừa mới trưởng thành, đã có nhà trường, có các tập thể trong xã hội, cùng với gia đình, tiếp tục hướng dẫn đạo đức cho các em. Đặc biệt, có Hội đồng Đạo đức, là gương sáng, là đèn soi cho những bước đi tốt đẹp, thẳng bước vào đời.

Có người lo ngại, về lãnh vực đạo đức, khi “ngồi lại”, dễ gây nhiều tranh cãi! Tinh thần đạo đức, không có tranh cãi, chỉ chấp nhận tranh luận. Nhưng tranh luận ôn hòa với mục đích làm sáng tỏ vấn đề, nhằm đóng góp xây dựng, chứ không thể tranh luận gay gắt nhằm bảo thủ quan điểm của mình. Những vị thích “tranh cãi” hay “tranh luận găy gắt”, những nơi bàn luận về đạo đức, không phải là những chỗ ngồi của họ.
Một bạn khác thắc mắc: “Những bài học đạo đức phù hợp với từng thành phần…”, phải chăng có nhiều loại đạo đức khác nhau? – Vâng. Ngoài cái đạo đức làm người, nói chung, còn có cái đạo đức “thêm” cho mỗi thành phần. Đơn cử như, các doanh nghiệp, có văn hóa doanh nghiệp, thì các doanh nhân, cũng phải có đạo đức doanh nhân. Tuy mỗi thành phần, có cái nhìn về đạo đức khác nhau đôi chút, tựu trung, điều cốt lõi của đạo đức vẫn là chân thật, công bằng… cộng với lòng thương yêu.
Quý thành viên làm việc trong các Hội đồng Đạo đức, với tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm mà không có quyền lợi, lại thêm một bài học đạo đức nữa, bài học đạo đức sống động nhất, hùng hồn nhất, đủ sức dấy lên và duy trì mãi cao trào đạo đức trong lòng mỗi một người.
Hội đồng Đạo đức chỉ giúp cho con người biết hướng về đạo đức, sống có đạo đức, không xét xử người này kẻ kia có đạo đức hay không. Với tinh thần vô tư ấy, mọi sự quyết định có tính “đối phó”, nên cho phép Hội đồng này tham dự, chỉ cần có mặt chứ không cần lên tiếng. Chỉ cần sự hiện diện của Hội đồng Đạo đức, các quyết định có tính đối phó ấy sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Thế mới thấy cái “uy” của đạo đức, rất xứng đáng được tôn vinh là yếu tố hàng đầu trong đời sống của nhân loại.
Khi có đủ đạo đức làm người, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và gần gủi với những số phận thiếu may mắn của các bé vỉa hè:
Bé đi đâu đó, bé ơi?
Đêm nay mưa lạnh, đội trời… mà chi!
Từ đó, sẽ thương yêu con cái mình hơn, vợ chồng không tính chuyện ly hôn, không bạo lực, không nặng lời với nhau… Một thoáng hạnh phúc đang… trở về.
Kế hoạch giao tranh giữa hai khối, nếu cho phép Hội đồng Đạo đức dự thính, những người tham chiến sẽ không xả súng vào đám dân lành, không trút đạn bom lên đầu những người vô tội, bởi họ đã thấm thía:
Người ơi, có thấu tình nhau?
Máu xương đã đủ sức đau lòng người!
Một thoáng Hòa bình đang… gõ cửa chúng ta!
2 - Hạnh phúc

Người sống có đạo đức, dễ tìm được hạnh phúc cho đời mình. Có đạo đức đủ, chưa đủ để có hạnh phúc đích thực, nếu chúng ta còn nhiều nhầm lẫn trong nhận thức, nhất là nhầm lẫn về hạnh phúc. Trong bài “Đâu là Hạnh phúc đích thực?”, chúng tôi đã trình bày rõ ràng. Nơi đây, xin phép được lặp lại mấy ý: Hạnh phúc, chưa hẳn là giàu sang; chưa hẳn là quyền cao, thế rộng; chưa hẳn là có được tuyệt đỉnh của tình yêu lứa đôi…mà Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn.

Muốn được “bình yên trong tâm hồn”, trước hết phải chu toàn bổn phận mình. (Bổn phận làm cha mẹ, con cái; bổn phận thầy cô giáo, học trò; bổn phận nhà lãnh đạo, công nhân viên chức… sau hết là bổn phận làm người). Và, còn phải có lòng biết thông cảm, biết tha thứ cho những thiếu sót, những lỗi lầm của kẻ khác; biết dắt dìu những người non, yếu…bên cạnh ta. Để được trọn vẹn hơn, cũng cần biết nâng Hạnh phúc lên tầng viên mãn, hướng về chân thiện mỹ, hướng về cội nguồn của vũ trụ, của loài người.
Được bấy nhiêu, đã là hạnh phúc, nhưng vẫn còn bị đe dọa, đe dọa bởi một nỗi đau khổ to lớn nhất đang đeo bám trong ta, từ nguyên tổ cho đến hôm nay, chưa một ai có thể giải thoát được cho nhau, đó là nỗi đau khổ về “cái chết” của người thân yêu!

Thưa quý vị,
Chính nhầm lẫn, nhầm lẫn về hiện tượng con người khi xuôi tay nhắm mắt, chúng ta ngỡ là “chết”! Ngỡ là “chết”, là “hết”, là “không còn gì”… nên “vô cùng thương tiếc”, vô cùng đau đớn, đau đớn đến ngất xỉu! Nhưng thực tế, sự thật, đó chỉ là một hiện tượng biến dạng bình thường.(Trong vũ trụ này, không có hiện tượng nào là chết, chúng chỉ biến hóa, biến thể hay biến dạng mà thôi). Một người khi “nằm xuống”, tinh thần người ấy, vẫn còn đó. Hình ảnh, ngôn ngữ… của người ấy, vẫn còn đó. (Nghe đài truyền thanh, xem truyền hình, điện thoại… là những minh chứng). Thân xác, một thời là cái bào thai trong bụng mẹ; một thời là tấm bé ngơ ngác trong nôi; một thời nhí nhảnh trong bộ quần áo học trò. Ba thời kỳ ấy, chính là ta. Rồi, một thời đứng đắn với mái tóc hoa râm; một thời khòm lưng trên chiếc gậy; một thời nằm yên trong lòng đất với nắm xương khô, hay với một lọ tro tàn, theo kiểu hỏa táng. Ba thời kỳ này, có ai dám chối bỏ, không phải là chính mình? Chưa tính đến các con cháu, đang nối dài sự sống của mình và sẽ được tiếp tục kế thừa sự sống ấy trong tương lai dài lâu.
Để xua tan nỗi đau oan uổng nầy (cái “chết” của loái người), chúng ta nên nhìn nhận hiện tượng “biến dạng” thay cho nhầm lẫn như xưa nay “ngỡ là chết”; thay thế hàng chữ “vô cùng thương tiếc” trên các vòng hoa phúng điếu, bằng hai từ “tạm biệt”. Đó là cách an ủi nhau thực tế nhất và hữu hiệu nhất. Được vậy, con người mới không còn bị ám ảnh khổ đau, thật sự cảm nhận được thanh thản và an lành: Hạnh phúc.

Qua những tình tiết trên đây, quý vị đã thấy rõ, đạo đức không phải là khó giữ; hạnh phúc không phải là khó tìm. Một khi chúng ta thực sự có đạo đức trong lòng, dễ dàng có được hạnh phúc. Những người có đạo đức, có hạnh phúc, tâm hồn họ luôn trong sáng, không gian tham lừa dối, không tranh chấp hận thù, không mưu đồ ám hại kẻ khác, sống biết yêu thương và chia sẻ với đồng loại. Người người như thế, nhà nhà như thế, nơi nơi như thế, chiến tranh không còn chỗ để tồn tại, Hòa bình nghiểm nhiên xuất hiện, che mát khắp mặt địa cầu, ấm áp tình nhau biết mấy !

Trân trọng cảm ơn, kính chào.





PHƯƠNG HƯỚNG NÀO CHO HÒA BÌNH ?
Bài Thuyết trình của Lê Quý Long

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
62 – Bà Triệu – Hà Nội
Tel: 04.38229077 – 04.38229413
Web: nxbthanhnien.com.vn
CN: 270 Nguyễn Đình Chiểu,Q. 3, Tp.HCM

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤt BẢN:
MAI THỜI CHÍNH

BIÊN TẬP:
NGUYỄN GIANG

Quyết định cho phép xuất bản số: 293-2010/CXB/05-09/TN
ký tại Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010.











* Ước mong có được sự đồng cảm để chúng ta cùng chia sẻ mở rộng
cho nhiều người. Nếu quý vị muốn cho các em trực tiếp trao đổi,
xin gọi, chúng tôi sẵn sàng có mặt.
Địa chỉ liên lạc: Vườn thơ TRI NGỘ
97/20/4 đường 8, Tăng Nhơn Phú B,Q.9, Tp.HCM, Việt Nam.
Đt:(84-8)54093629,Dđ:0952.444.873,Em:lequylong@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuyển thơ Tình Người

Còn đó nỗi đau