Đâu là Hạnh phúc đích thực ?

Đâu là Hạnh phúc đích thực ?

Bài Diễn thuyết của Lê Quý Long




LỜI NHÀ XUẤT BẢN



Chúng ta thường nghe: “Đời người như bóng câu qua cửa”. Một đời người dù có trăm năm thì cũng thật là ngắn. Hay như một thi sĩ đã ví von: “Có cái chớp mắt đã ngàn năm qua” – thì đời người quả là ngắn ngủi đến chừng nào! Thế mà, có những người mãi loay hoay cả đời đi tìm hạnh phúc cho mình để rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cho là mình không tìm được hạnh phúc đích thực. Vậy thì, hạnh phúc là gì? Đành rằng, chắc chắn mỗi người đều có riêng một định nghĩa hay một khái niệm về hạnh phúc. Nhưng phải chăng hạnh phúc của loài người không có những đồng điệu, những nét tương đồng? Nhà thơ Lê Quý Long quả có công khi đi tìm một Hạnh phúc đích thực qua một chuyên luận ngắn gọn, khá hàm súc của ông.
Nhà xuất bản Thanh Niên xin giới thiệu cùng bạn đọc và mong quý vị cùng chia sẻ, góp ý với những suy ngẫm, những chiêm nghiệm đáng trân trọng của nhà thơ.

Nhà xuất bản Thanh Niên









































Bài Nói chuyện với Sinh Viên
( Tại một số Trường Đại Học )



Đâu là Hạnh phúc đích thực?
(Trích sách Tin Vui Của Bạn – Hòa bình và Hạnh phúc, tái bản 2009)
Lê Quý Long.

- Kính thưa quý Thầy Cô
- Cùng các bạn Sinh viên thân mến,

Mơ ước bé nhỏ và duy nhất của chúng tôi là mong sao cho mọi người đều có được một niềm vui để sống. Nhưng chưa thể vui được, khi còn nhiều nhầm lẫn trong nhận thức của người đời, nhất là nhầm lẫn về Hạnh phúc.
Hạnh phúc là niềm mong đợi, là nỗi khát khao của mọi người. Thế nhưng, không mấy ai muốn đề cập tới! Cứ nghĩ rằng hạnh phúc là của những người có cuộc sống cao sang, còn mình… thì không; hoặc chưa cần thiết phải bàn đến: biết bao điều cấp bách, phải lo toan; biết bao công việc trọng đại, cần phải làm…thì giờ đâu mà luận bàn đến những chuyện mơ hồ, xa xôi ấy. Đó là nhầm lẫn thứ nhất, mở đầu cho những nhầm lẫn nguy hại khác! Nhầm lẫn trong nhận thức, cuộc sống sẽ bị hụt hẫng và khổ đau! Do vậy, nhiều người hay than thân trách phận, oán hờn vu vơ, nổi loạn..; hoặc thất vọng, sống buông thả, tạo ra những tệ nạn khó lường..! Ngược lại, nếu chúng ta tìm hiểu thấu đáo, nhận thức đúng đắn, đâu là lẽ sống chính đáng phải theo; đâu là hạnh phúc đích thực để tìm cho mình, chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp, biết nghĩ đến những người chung quanh, biết chia sẻ cho nhau cả vật chất lẫn tinh thần, xây dựng một xã hội yên vui, đầm ấm. Vì thế, không thể không bàn đến hạnh phúc.

Hạnh phúc có muôn mặt, muôn màu. Mỗi người có một cảm nhận riêng, một trải nghiệm riêng. Nhưng hạnh phúc là “của mọi người”, hẳn phải có cái gì đó chung nhất cho mọi người. Cái “chung nhất” ấy chính là hạnh phúc đích thực.

Vậy, đâu là cái “chung nhất” ấy? Hay đâu là hạnh phúc đích thực?
- Phải chăng, Hạnh phúc là giàu sang? Có thể, nhưng chưa hẳn. Lắm người giàu sang mà trong lòng vẫn thấy đau khổ! Xem ra, giàu sang chỉ là cái áo, cái vỏ của hạnh phúc, chứ chưa phải là hạnh phúc đích thực.
- Hạnh phúc, có thể là địa vị cao; quyền thế rộng? Cũng chưa hẳn. Không ít người ở địa vị cao mà chẳng thấy sung sướng chút nào. Địa vị, quyền thế… chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc.
- Được ngồi trên đỉnh cao của tình yêu lứa đôi… chăng? Mấy ai tự hào có được hạnh phúc, nhờ tình yêu ban cho? Phần lớn là ngược lại! Như thế, tình yêu cũng chỉ là ảo giác của hạnh phúc mà thôi.

Thế thì… chẳng ai có được hạnh phúc hay sao?
Xin thưa, có chứ. Có nhiều người đã cảm nhận được hạnh phúc. Tìm hiểu tâm trạng của họ, những câu trả lời đều giống nhau, họ đang được “bình yên trong tâm hồn”. Tất cả đều cảm nghiệm:
“Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn”.

Tò mò hỏi thêm “ phải làm gì để tâm hồn được bình yên”? Một lần nữa, họ cũng có những câu trả lời giống nhau: “Chu toàn bổn phận mình”. Khi chúng ta đã chu toàn bổn phận của mình, không ai phàn nàn quở trách gì được, lòng ta không băn khoăn lo lắng, rất thanh thản, yên vui. “Bổn phận mình”, chúng ta hiểu được và ai ai cũng “biết rồi”: Bổn phận giữa vợ và chồng; bổn phận giữa cha mẹ và con cái; thầy cô giáo và học trò; bổn phận công nhân viên, cấp lãnh đạo; người dân, nhà cầm quyền… sau hết là bổn phận làm người.
Là con cái, phải biết vâng lời, kính yêu ông bà cha mẹ, chăm lo học hành, giúp việc gia đình khi có thể, không được làm cho các vị ấy buồn lòng. Là học trò, phải biết vâng kính thầy cô, chăm chỉ học tập; yêu mến và giúp đỡ bạn. Là công nhân viên chức, biết tuân thủ nội qui, làm việc hết mình trong tinh thần thật thà, trung thực. Là người dân, chấp hành tốt luật pháp, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương đất nước… Những bổn phận cơ bản này, nếu các bạn trẻ không chịu khó thực hiện, lương tâm sẽ bị dày vò, dấu hiệu không mấy vui cho tương lai đời mình, nên kịp thời sửa sai.

Để cho tâm hồn được bình yên, chúng ta phải chu toàn bổn phận mình, bổn phận làm người, là ra sức lao động để phục vụ cho nhau, trao gửi cho nhau những ý hướng đạo đức, xây dựng cuộc sống ngày thêm tươi đẹp, trên nền tảng tình người. Đó là niềm vui lớn, là hạnh phúc đích thực .

Một đoạn thơ Tứ tuyệt đã bày tỏ:
Hạnh phúc là gì, em biết không?
Là điều mơ ước, em hằng mong,
Nhưng chưa hẳn đã là cơm áo
Mà sự bình yên trong cõi lòng.

Những người trải nghiệm trên đường đời, đều nhận thấy rằng, để được hạnh phúc trọn vẹn hơn, cũng nên tạo thêm cho mình ba đức tính cao quí:
- Biết thông cảm với những thiếu sót của người khác, để cho tâm hồn mình được yên vui.
- Biết tha thứ những lỗi lầm của họ, để cho tâm hồn mình được thanh thản.
- Và biết dìu dắt những người non, yếu chung quanh ta, để tâm hồn mình khỏi bị ray rứt về sau, nếu có điều gì không may xảy ra với họ.
Không biết thông cảm, không biết tha thứ cho nhau, khó tìm được niềm vui trong cuộc sống:
Cảm thông để xóa ưu phiền
Để mang hạnh phúc về miền thương đau.

Ngoài ra, tưởng cũng nên nâng hạnh phúc lên tầng viên mãn, nên hướng về chân thiện mỹ, về cội nguồn của vũ trụ, của loài người.

Thưa quý vị,
Đến đây, bỗng dưng, có bạn thở dài, trách móc: Hạnh phúc cái nỗi gì! Biết bao nhiêu người đang phải đau khổ vì chiến tranh, vì đói nghèo, bệnh tật…
- Đúng, chúng ta không thể hạnh phúc được, khi còn những người đau khổ như thế. Chúng ta không thể làm ngơ trước đồng loại đang quằn quại kêu than… Chúng ta đang cùng đau xót với họ. Chính vì thế, đã từng có các bậc anh hùng, các bậc vĩ nhân, hăng hái “lên đường” đi tìm hòa bình để đem lại hạnh phúc cho loài người. Nhưng, đó đây, chiến tranh vẫn còn gây quá nhiều thương đau!
Thử lần theo Con Đường Hạnh Phúc, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được Hòa bình, Hòa bình thực sự và dài lâu, che mát khắp địa cầu. Hạnh phúc, không ai từ chối. Tìm hạnh phúc cho mình, ai cũng sẵn sàng. Để có được hạnh phúc, phải chu toàn bổn phận mình, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Những người có tâm hồn bình yên, lương tâm họ luôn trong sáng, không mưu đồ ám hại ai; không gian tham, lừa dối; không phản bội, hận thù; sống có tình người, đối xử với nhau bằng tấm lòng nhân ái… Người người như thế trong một nhà, một nhà đầm ấm. Nhà nhà như thế trong một xóm thôn, một xóm thôn yên vui. Thôn thôn xóm xóm như thế trong một nước, một nước thái bình. Nếu chúng ta đều đồng tình, quan niệm đúng đắn về hạnh phúc, chiến tranh sẽ không còn chỗ để tồn tại trên mặt đất này nữa. Không cần đi tìm hòa bình. Hòa bình là kết quả tất nhiên của Hạnh phúc đích thực. Hãy tìm trước hết cho mình, cái hạnh phúc đích thực ấy, sự bình yên trong tâm hồn.

Một khi chiến tranh không còn, chẳng quốc gia nào còn muốn đầu tư vào quốc phòng làm gì cho tốn kém vô ích. Lấy nguồn nhân lực của quốc phòng sung vào lao động sản xuất. Lấy ngân sách quốc phòng đầu tư cho y tế và giáo dục. Lấy chiến hạm, chiến xa… cải tiến thành những phương tiện sản xuất, phương tiện vận tải, chở lương thực, thuốc men…Lấy quân trang quân dụng chuyển đổi thành cái ăn cái mặc… sẽ không còn ai đói nghèo, người người sẽ được vui sống.

Thế rồi ! Quý vị ạ,
Một bạn khác, mãi trầm tư, ra chiều đồng cảm, nhưng lại phản đối gay gắt: Đói nghèo, có thể khắc phục được; chiến tranh, có thể đẩy lùi dần; bệnh tật, rồi cũng có thể hàn gắn… Nhưng có một nỗi đau, nỗi đau to lớn nhất, từ nguyên thủy cho đến bây giờ, chưa một ai có thể giúp gì được cho nhau, là “cái chết của con người”!

- Bạn sống có tình có nghĩa, phải “đau xót vô cùng” trước cái “chết” của người thân yêu:
Chạnh lòng giây phút biệt ly
Lá còn quằn quại… phương chi là người.

Mà các bạn ơi!
Trong vũ trụ này, có hiện tượng nào là “chết” đâu nhỉ? Chúng chỉ biến hóa, biến đổi, biến dạng…mà thôi. Chúng ta, con người, cũng không thể thoát ra khỏi quy luật ấy.
Thật vậy, con người không chết, chỉ biến dạng. Ai cũng biết, con người chúng ta gồm có hai phần: vật chất và tinh thần. Phần tinh thần thì siêu việt, không bị chi phối bởi quy luật của vũ trụ vật chất, nên còn đó. Phần vật chất, đơn cử như: tiếng nói, hình ảnh, thân xác…

- Tiếng nói của ta được sóng điện truyền đi trong không trung này và còn đó.
- Hình ảnh của ta được ánh sáng mang đi trong không trung này và còn đó. (Ngày nay, nhờ có đài truyền thanh, truyền hình, có điện thoại, có vi tính… giúp ta dễ hiểu những hiện tượng vừa nêu trên).
- Thân xác của ta, một thời là cái bào thai trong bụng mẹ; một thời ngơ ngác trong nôi; một thời nhí nhảnh với bộ quần áo mới trong tuổi học trò. Ba thời kỳ ấy, chính là ta. Rồi một thời chững chạc với mái tóc hoa râm; một thời già nua trên chiếc gậy; một thời nằm yên trong lòng đất với một nắm xương khô hay một chén tro tàn, theo kiểu hỏa táng. Ba thời kỳ này, không ai chối được, cũng chính là ta.
Phần tinh thần nơi mỗi người đã không mất; phần vật chất thì còn đó. Một người buông tay, nằm xuống. Ta nhầm
lẫn hiện tượng này, ngỡ là chết, là mất, là không còn gì nữa, là không bao giờ tìm gặp trở lại… nên vô cùng đau đớn, vô cùng thương tiếc!... Nhưng thưc tế, chỉ là một hiện tượng rất bình thường, hiện tượng biến dạng. Hằng ngày, chúng ta chẳng phải liên tục chịu sự biến dạng đó sao? Những tế bào già phải “ra đi”, nhường chỗ cho các tế bào non phát triển. Cha mẹ sinh con cái, cũng là hiện tượng biến dạng, để tạo ra một sự sống mới, kế thừa những sự sống của các ngài:

Con là sự “nối”đời ta
Ta đem chút máu ta pha chút tình

Cha mẹ đã lấy tình yêu của mình hòa quyện với khí huyết của các ngài để “nắn nót” ra con cái. Sự thật là thế, thấy rõ như thế, chúng ta mới hiểu được, tại sao phải “hiếu thảo, kính yêu” ông bà, cha mẹ. Và từ đó, anh em trong một nhà (cùng mang chung thân xác của cha mẹ mình), phải biết thương yêu nhau; người trong một nước, biết đùm bọc lẫn nhau. Suy rộng ra, dân tộc này, không được ganh ghét hận thù, không có quyền ghìm súng để sát hại dân tộc kia, bởi mỗi lẽ, họ cũng như chúng ta, đang có trách nhiệm “nối dài” sự sống của cha ông mình, “nối dài” sự sống của Tổ Tiên nhau.

Ước gì được mọi người đồng tình, xóa hẳn từ “chết”, thay thế vào đó từ “biến dạng”, để những đau đớn vô cớ kia, không còn ám ảnh oan nghiệt trong tâm trí của mỗi người; thay hàng chữ “vĩnh biệt” trên các vòng hoa phúng điếu, bằng dòng “tạm biệt” để an ủi nhau, cách an ủi hợp lý nhất, hữu hiệu nhất… mở ra một nhận thức mới:
“Nhân loại bất tử”.


Sau hết, xin phép được tóm lại:
Chỉ cần nhận thức đúng đắn về hạnh phúc, chắc chắn mọi người tìm được hạnh phúc; hòa bình sẽ nghiễm nhiên đến với chúng ta; xua tan đi những cảm nghĩ nhầm lẫn về hiện tượng biến dạng của nhân loại, cho tất cả đều có được một niềm vui để sống, được hưởng hạnh phúc viên mãn trong cảnh thái bình, trong bầu khí ấm áp của tình người.

Trân trọng.






oOo







Ước mong có được sự đồng cảm, để chúng ta cùng chia sẻ mở rộng cho nhiều người, không những sinh viên học sinh, mà cả công nhân viên chức nữa. Nếu quý vị muốn cho các em trực tiếp trao đổi, xin gọi, chúng tôi sẵn sàng có mặt.
Địa chỉ liên lạc:
VƯỜN THƠ TRI NGỘ
97/20/4, đường 8, P. Tăng Nhơn Phú B
Q. 9, TP. HCM, Việt Nam.
TL: (84-8) 54093629 – 0952.444.873.
EM: lequylong@gmail.com






ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC?
Bài Diễn thuyết của Lê Quý Long





NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
62 – Bà Triệu – Hà Nội
Tel : 04. 8229077 – 04.8229413
Web :
www.nxbthanhnien.com.vn
CN : 270 Nguyễn Đình Chiểu Q. 3,TP. HCM





Chịu trách nhiệm xuất bản:
MAI THỜI CHÍNH


Biên tập:
NGUYỄN CÔNG BÌNH










In 2 000 cuốn, khổ 14,5x20,5cm tại Cty Cổ phần In Số 4,
61 Phạm Ngọc Thạch, Q. 3, TP.HCM.
QĐXB số: 293-2010/CXB/411-09/TN ngày 12/7/2010.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2010.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuyển thơ Tình Người

Còn đó nỗi đau